Cảm nghĩ của giới tử Nhuận Tâm Nghiêm về Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con là Nhuận Tâm Nghiêm, là người trẻ nhất trong các đồng môn học khoá xuất gia gieo duyên tuần vừa rồi tại chùa Liên Tâm.
Đã 6 ngày trôi đi kể từ ngày xả giới, từ cửa Phật về với cuộc sống của người thường. 6 ngày trở lại này trôi nhanh tựa gió sượt qua tai, hàng ngày chỉ xoay quanh đi làm, nấu ăn, ăn, rồi lại ngủ. Càng vậy con càng thấm thía sự thế tục vô thường. Sau 1 tuần vất vả làm việc, giờ con mới có thời gian ngủ bù và viết ra những lời tri ân, cảm nghĩ này.
Trước hết, con muốn cảm ơn thầy trụ trì chùa Liên Lâm, thầy Thích Hạnh Bảo. Khi nghe và chứng kiến phần nào đó những lao tâm khổ tứ đến nhiều lần phải đổ bệnh của thầy, từ khi lập chùa đến ngày Phật đản hôm ấy, khi Phật tử từ tứ phương tụ lại mảnh đất Liên Tâm, giống như nỗ lực làm đoá hoa sen mọc trên tuyết lạnh, khiến con thật kính phục và thương thầy nhiều!
Con cũvng cảm ơn thầy Hạnh Bảo đã mời Hoà Thượng và các Chư tôn đức trong phái đoàn Hoằng pháp Âu-Mỹ đến để các giới tử cũng như Phật tử có cơ hội lớn học hỏi rất nhiều từ các sư thầy, sư cô.
Đến với chùa Liên Tâm đợt này, thực chất là đến phụ giúp chùa những công việc vặt và giúp đỡ anh Thiện Đăng, vừa mổ dây chằng ở chân, hoàn thành khoá tu 1 cách thuận tiện hơn. Tận đến trước ngày khoá tu thực sự bắt đầu, cảm nhận được nguồn năng lượng lớn trong con thúc giục muốn tu học, học hỏi từ các vị Chư tôn, một nhân duyên mà trong đời không phải dễ mà có được, lại đang ở ngay trước mặt mình, khiến con không do dự mà nắm lấy. Mái tóc dài này cạo đi còn mọc lại được, cơ hội và duyên phước này thì khó mà có lại lần nữa.
Trong những ngày tu học, quả thực 1 ngày tựa trăm năm. Mỗi sáng thức dậy đều cảm nhận được sự an tịnh trong tâm. Một không gian yên tĩnh cùng những sư thầy sư cô, đồng môn, Phật tử cùng ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp.
Thực ra, trước đây con chỉ là 1 con người hay suy tư và nhiều thắc mắc về bản thân, cuộc đời, thế giới xung quanh và vũ trụ này qua triết học, phải 1 năm gần đây khi may mắn quen được anh Thiện Đăng, con mới được tiếp xúc nhiều hơn với Phật pháp, và đặc biệt khi được tham gia khoá tu lần này, những câu hỏi dần dần có lời giải đáp, tri thức như khơi mở, phương trời trở nên thật cao và rộng, không còn u mê chỉ xoay quanh công việc, gia đình nữa.
Thế giới, cuộc sống của 1 tu sĩ (từ oai nghi đến kinh kệ,...) vẫn còn rất xa lạ đối với con trong những ngày đầu. Sáng hôm đó là lần đầu con tụng kinh. Lạ và bối rối. Là chạy đuổi theo những con chữ trong kinh sách. Cũng sáng hôm đó, được ăn những món chay thật ngon, khi ăn còn lắc lư cái đầu. Vẫn sáng hôm đó, tâm trạng hứng khởi sau khi nghe pháp, chạy tung tăng trong hội trường. Ngay lúc đó, các Phật tử lập tức gọi lại nhắc nhở oai nghi. Sự vô tư của tuổi trẻ khiến con thắc mắc, những cảm xúc xấu đương nhiên nên dập tắt, nhưng vui vẻ là 1 điều tốt, vì sao tu sĩ lại phải kìm hãm nó lại?. Con đã tìm được câu trả lời qua những bài thuyết pháp của các thầy cô, về kham nhẫn và thực hành chánh niệm. Ngày trước con cũng biết đến chánh niệm nhưng còn quá nông. Thực hành Tỳ ni nhật dụng, từ khi thức dậy, bước chân xuống giường, đi vệ sinh, ăn, uống,... mọi hành động đều nguyện, nhẩm chú khiến mình làm chủ được tâm niệm và hành động. Từng hành động và suy nghĩ trong chánh niệm tự khắc có oai nghi, một khi quên một chú là biết tâm mình đang tán loạn, đi nhanh 1 bước là biết tâm không tịnh. Con nhận ra rằng sự vô tư của mình sẽ khiến mình dễ dãi với bản thân và bỏ qua và vô tình ảnh hưởng xấu đến chúng sanh xung quanh, những vi tế trong cuộc sống này. Đó là khi con vô tình sát sanh những con bọ, con muỗi, con buồn khóc cho chúng bởi sự vô tư đến ngu ngốc của mình. Từ lúc đó, khi tụng kinh hay niệm Phật, với chánh niệm và sự toàn tâm cho chúng sanh, con có thể tụng với toàn ý toàn tâm mình và con chữ cứ thế vang lên với ý nghĩa trong đó. Mỗi tiếng tụng kinh, niệm Phật, tiếng mõ, tiếng chuông vang lên như vọng đi thật xa, vào trong tâm khảm và thấu suốt vài kiếp người. Nhất là khi thiền, thiền ở chánh điện cùng mọi người thật thanh tịnh và nhập định được rất mau. Con cảm nhận được khi nhìn vào ngọn nến, bầu nến đạt cực đại, sáng và bung toả năng lượng ra xung quanh.
Trải nghiệm cùng con trong khoá tu này, con xin cảm ơn tất cả sư huynh sư tỷ đồng môn. Dù tưởng chừng mới gặp qua vài lần, nhưng sau khi cạo đầu, mọi người cùng đầu tròn áo vuông, rồi tự như anh em cùng nhà, thân thuộc và đáng mến. Đáng quý nhất là sau mỗi bài giảng, hay sau cuối mỗi ngày, dăm ba câu trò chuyện tâm sự về Phật Pháp, về những kinh nghiệm, chia sẻ, đặc biệt là dù có thấm mệt cuối ngày, cùng nhau túm lại giữa 2 lều nam nữ cho những lời tâm sự mà chỉ có trải nghiệm qua quá tu này mới cảm nhận được. Tựa như là sau 1 tuần tu học, giờ nhìn thấy những người ăn diện chả còn thấy đẹp nữa, đầu tròn áo vuông giờ mới là nhất, haha, vậy mà ai cũng đồng ý. Đặc biệt hơn, các giới tử trong khoá tu lần này, sau mỗi lần nghe pháp đều có chút nào đó xúc động, có lẽ là xúc động vì ngộ được điều gì đó, xúc động vì những u mê bấy lâu đã được đánh thức.
Trong khoá tu 1 tuần này, con không thể không tri ân những đóng góp thầm lặng của các Phật tử, trong nhà bếp cũng như các cô chú anh chị góp sức sửa soạn nhà chùa. Khoá tu này không thể trở nên tuyệt vời hơn nếu thiếu những món ăn chay được chế biến bằng cả tấm lòng của các cô các chị, tiếp sức cho mọi người có 1 tuần tu học thành công.
Đặc biệt, con cảm nhận được trong những ngày này, các Phật tử đến giúp đỡ chùa, đều một lòng hướng về Tam Bảo, họ có thể giỏi hoặc biết chút về nấu ăn, chữa bệnh, quay phim, chụp ảnh,... ai biết gì chủ động giúp việc ấy bằng tất cả sự nhiệt thành của mình. Một nơi mà mọi người có thể sống hết mình như vậy quả hiếm trên cõi đời này. Được là một phần trong nơi ấy, con tự cảm thấy mình thật may mắn, cảm nhận được khi mọi người cùng hội tụ tại nơi này dù chỉ 1 tuần thật là một duyên lớn mà cả đời có lẽ khó mà có lần thứ 2!
Nói dù bao nhiêu cũng không bằng trải nghiệm mới thấy rõ. Cầu chúc cho mọi người an lành và tiếp tục tu tập tinh tấn!
A Di Đà Phật!
15.6.2019 Lappeenranta, Phần Lan
Phật tử Nhuận Tâm Nghiêm