Lien Tam Pagoda | | 4 phút để đọc

Ngôi trường của sự Thiện Lành

Nhưng rồi 1 tin vui đến sư cô Hạnh Trì thuyết phục được thầy Hạnh Bảo và xin được sư ông cho con tham gia được khoá huân tu. Không biết lý do vì sao nước mắt từ trong con chảy ra.

Ngôi trường của sự Thiện Lành

Sau 1 khóa huân tu xuất gia gieo duyên, con cảm nhận mình như 1 đứa trẻ vừa được sinh ra lần nữa. Học cách đi, đứng, nằm, ngồi và học cách tìm lại về chính mình mà bấy lâu nay mà mình không hề biết.

Con đến khoá huân tu xuất gia gieo duyên tại Phần Lan 2019 vừa rồi phần lớn là vì sự tò mò. Tò mò rằng 1 vị xuất gia sẽ sống 1 cuộc sống như thế nào? Tò mò muốn hiểu thêm về tôn giáo hiện tại con và gia đình đang theo (vì sao phải tụng kinh niệm Phật?, vì sao phải có những điệu bộ như cách đi đứng nằm ngồi khác người?, và vì sao công đức của Đức Phật lại to lớn đến vậy?) . Vì với chúng con (lớp trẻ) để tin vào 1 vấn đề gì đó một cách mù quáng mà không logic và không chân thật thì không phải dễ, cần phải hiểu để tránh vào những trường hợp như mê tín.

Photo: Giờ học giáo lý

Trước 1 tuần khoá huân tu bắt đầu, con có 1 ca phẫu thuật nối dây chằng đầu gối. Ban đầu con định không tham gia khoá huân tu nữa vì chân vừa phẫu thuật xong và chỗ ở của con cách chùa Liên Tâm khá xa (5 tiếng đi train). Nhưng rồi nhờ sự động viên của sư chú Đồng Hoà và sự mong mỏi của thầy Hạnh Bảo. Con chỉ nghĩ đơn giản "Thôi thì giữ chữ tín, đã lỡ nói tham gia rồi mà giờ không đi thì thầy sẽ buồn". Thế là con được bạn gái con dìu đi. Ấy vậy mà lắm gian nan trắc trở nhiều lần con và bạn gái con muốn bỏ cuộc: trễ xe bus ra trạm tàu, rồi thầy Hạnh Bảo lo cho chân con nên không cho tham gia. Lúc đó con rất buồn, 1 cảm giác hụt hẫng, thất vọng xuất hiện trong con vì chỉ nằm 1 chỗ nhìn mọi người làm việc mà không giúp được gì rồi lại không được tham gia khoá xuất gia. Con thầm tự nhủ rằng "Thôi thì mình được phẫu thuật chân rồi nên mình phải mất đi cái khác".

Nhưng rồi 1 tin vui đến sư cô Hạnh Trì thuyết phục được thầy Hạnh Bảo và xin được sư ông cho con tham gia được khoá huân tu. Không biết lý do vì sao nước mắt từ trong con chảy ra. Nghĩ rằng 1 tuần sẽ qua 1 cách dễ dàng, nhưng không, sau 2 ngày đầu con thật sự thất vọng và chán nản làm con muốn bỏ cuộc, quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu con. Tại sao phải tụng kinh nhiều thế nhỉ? Tụng chẳng hiểu gì cả đã vậy xung quanh con các cô chú anh chị ai cũng thuộc còn con đôi khi không biết các thầy đang đọc chỗ nào. Vì sao không thay thế bằng các buổi thuyết pháp sẽ dễ hiểu hơn? Rồi tại sao đi đứng nằm ngồi phải gò bó thế? Thế nhưng sau bài thuyết Pháp của thầy Nguyên Tạng về tâm bồ đề. Dường như mọi nghi hoặc của con đã được giải quyết. Cớ sao đã là 1 phật tử đã chấp nhận cắt bỏ đi mái tóc rồi mà mình vẫn còn ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Từ sau đó con không còn thấy khó chịu với việc tụng kinh nữa. Và đi đứng nằm ngồi con cố gắng để trang nghiêm nhất có thể. Các sư thầy và sư cô nhìn thì có vẻ xa xôi khó gần vì sự oai nghi, nghiêm nghị nhưng cũng thật gần vì những sự quan tâm thông qua lời nói và hành động. Và các anh chị giới tử (trong đó có vài người con phải gọi là cô chú) cũng như trẻ lại, ai nấy cũng rất thân thiện và vui vẻ.

Sau 1 tuần con nhận thấy và hiểu ra được sự oai nghi của 1 vị tăng và thấy, nghe được giáo pháp tuyệt vời của đức Phật. Cho con gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong ngôi trường của sự Thiện Lành, và em cũng cảm ơn các sư huynh sư tỉ đã chăm sóc và lo cho em trong thời gian 1 tuần xuất gia.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lappeenranta, 19.06.2019
Thiện Đăng