Sư Phụ của tôi đã nhấp kéo xuống tóc cho biết bao nhiêu người rồi, Người đợi mãi chẳng thấy cô đệ tử chỉ gặp toàn nghịch duyên trong cuộc sống, đến tác bạch thưa trình xin Ngài xuống tóc, cho dù chỉ là vài ngày hay vài tuần gieo duyên.
Chắc là con Phật một nhà. Có chia sắc tộc màu da bao giờ.
Một tuần ngắn ngủi nhưng con cảm thấy ấm áp gần gũi làm sao. Như con đang sống trong chính ngôi nhà của mình.
" Mai sau dù có bao giờ"Hôm nay tu thật đừng chờ mai sau.Có ai biết trước được đâuVô thường lại đến nghìn sau lỡ làng.
Thế giới, cuộc sống của 1 tu sĩ (từ oai nghi đến kinh kệ,...) vẫn còn rất xa lạ đối với con trong những ngày đầu. Sáng hôm đó là lần đầu con tụng kinh. Lạ và bối rối. Là chạy đuổi theo những con chữ trong kinh sách.
Nhưng rồi 1 tin vui đến sư cô Hạnh Trì thuyết phục được thầy Hạnh Bảo và xin được sư ông cho con tham gia được khoá huân tu. Không biết lý do vì sao nước mắt từ trong con chảy ra.